Close

Status để chế độ “Chỉ mình tôi”

Spread the love

Colour Guy – Thằng cháu tôi vừa mới ra đời, trước khi nó chui ra mấy tuần, tôi cũng ngờ ngợ liệu nó có trào đời trùng ngày với chú nó? Thế rồi, dù có lệch đi gần đúng 10 ngày (tôi sinh lúc 00:30 còn nó thì theo tin nhắn tôi nhận được là khoảng lúc 00:15 gì đó), nó vẫn cứ là ở cái cung Cự Giải, cái cung mà theo tôi, nếu là con gái, sẽ “hấp dẫn” hơn. Tất nhiên đó chỉ là nếu, vì vẫn có ngoại lệ đẹp trai, học giỏi, nhiều gái theo – chỉ có duy nhất một nhược điểm là hơi tự tin thái quá – như chú nó cơ mà. Thế rồi lại trùng hợp thế nào, lúc sáng facebook có nhắc lại một năm trước, tôi có treo một cái status ở chế độ “Chỉ mình tôi” xem được. Đọc lại cái status đó, tôi không khỏi phì cười với những dòng cảm xúc mà chỉ mới cách đây một năm mình trải qua. Đến bây giờ già dặn hơn, mà chính xác ra là “mặt dày” hơn tương đối nhiều, tôi cảm thấy mình đã từng thật…nhát, cái cung Cự Giải là chúa suy nghĩ, sao lại cứ phải suy nghĩ quá nhiều, đắn đo quá nhiều về chuyện tình cảm như vậy nhỉ? 

“Ngày 16 tháng 07 năm 2017

Tôi thức dậy lúc 4h sáng bởi kết quả của mấy cốc bia khi tối. Rõ ràng là khả năng uống của tôi dạo này đã kém đi nhiều. Cũng có thể do cảm xúc! Kì thực mà nói tôi chẳng có hứng thú gì với bia bọt lúc này.
Như một thói quen, tôi kiểm tra cái messenger. Cô ấy đã trả lời, và của một người khác nữa, tôi chắc người đó cũng nói chuyện với tôi về chuyện tình cảm mà thôi. Không biết từ bao giờ tôi lại thành chuyên viên tư vấn tâm lý nữa, hình như mình tỏ ra biết lắng nghe một cách hơi…quá tốt.
Tôi tính đi ngủ tiếp, vì lờ mờ đoán được cô ấy trả lời mình như thế nào. Thế rồi lại như một thói quen, không, phải gọi là bản năng mới đúng, bản năng của một cung nước, bao nhiêu suy nghĩ cứ thế đến trong đầu, tự nhiên và dồn dập. Mình có nên hỏi han cô ấy nữa? Nếu cô ấy tiếp tục từ chối thì mình sẽ làm sao? Tại sao mình lại cứ đâm đầu vào một khối đá như vậy… Bạn sẽ hiểu nếu bạn là một Cự Giải như tôi, ngang ngạnh, tình cảm, sâu sắc nhưng…ngu ngốc. Ngu ngốc trong việc điều chỉnh cảm xúc của chính mình.
Đã rất nhiều lần tôi tự trách bản thân tại sao lại hành động như vậy, lại để cảm xúc lấn át như vậy, trong khi bình thường tôi luôn tỏ ra là một kẻ hơn người, chuyên lắng nghe, chia sẻ và là chỗ dựa cho người khác. Thế rồi sau rất nhiều lần như vậy, tôi tình cờ đọc được ở đâu đó: lí trí bạn có thể luyện rèn, nhưng cảm xúc thì nó đến tự nhiên, nó mới là con người bạn thực sự. Và xét cho cùng, nếu một ai đó yêu tôi, chơi với tôi chỉ vì cái vẻ ngoài cứng rắn mà tôi cố tỏ ra, mà ko quan tâm đến cảm xúc của tôi như thế nào, vậy thì cái tình yêu hay tình bạn đó đâu có ý nghĩa gì với tôi nữa?
Tôi và cô ấy…
Rốt cục, tôi lại lật chăn để vớ vội cái máy tính bảng của mình. Cô ấy vẫn luôn như vậy, vẫn trả lời tôi đầy đủ, nhưng cũng luôn kèm theo câu cuối:”Hỏi làm gì, tao nghĩ m ko nên hỏi thì hơn”. Kiểu như vậy. Tôi hỏi chỉ để biết cô ấy vẫn ổn, tất nhiên cô ấy vẫn luôn ổn hơn tôi. Ít ra thì, dù là bạn hờ, người ta vẫn có thể kiểm tra sự tồn tại của nhau một cách định kì mà!

…Hết đoạn trích.

Cuối cùng, chào mừng một thiên thần mới đến với gia đình, hy vọng cháu có thể không mắc khuyết điểm như chú, và quan trọng hãy cứ luôn là chính mình, bởi vì chú tin rằng, là chính mình luôn luôn hấp dẫn!

Ngày 17/07/2018, sau sinh nhật chú 10 ngày.

Gửi phản hồi