Close

“Làm những cái mình giỏi để phục vụ những cái mình thích” – Đó mới gọi là sống với đam mê

Spread the love

Đam mê là điều gì đó mà nhiều người dành cả cuộc đời để tìm kiếm. Có người sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng, có người chấp nhận số phận rồi buông xuôi. Cuộc sống thực tế và hà khắc, để đi đến đích không phải chỉ có duy nhất một con đường. Vì sao bạn cứ phải đi đường khó mà bỏ qua những con đường khác, nhỏ hơn nhưng dễ đi hơn.

Tôi là người không có đam mê gì đặc biệt, không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng tôi không cần dành quá nhiều thời gian để trăn trở xem mình cần chọn lựa cái gì. Đậu vào đại học với mức điểm khá giỏi, việc học ở trường nhàn hạ đến phát chán, tôi quyết định đi làm thêm.

lam-nhung-cai-minh-gioi-de-phuc-vu-nhung-cai-minh-thich-do-moi-goi-la-song-voi-dam-me-hinh-anh-1

Và không biết may mắn hay xui xẻo, tôi lại chọn trúng vào làm phục vụ một quán cà phê mà tất cả mọi người ở đó đều có đam mê riêng cho mình. Ông chủ thích nhiếp ảnh, Bartender thì thích thiết kế thời trang, ngay cả thằng bé phục vụ nhỏ hơn tôi một tuổi cũng có ước mơ mở một cửa hàng giày của riêng mình, mà phải giày hiếm mới chịu. Ngày đầu tiên đi làm, tôi bị “chê” là nhàm chán vì chẳng biết mình thích cái gì, ờ thì tôi nhận, tôi cũng chẳng phải người thú vị gì.

Làm một thời gian, tôi buộc miệng hỏi “sếp”, vì cái gì thích nhiếp ảnh mà đi mở tiệm cà phê, lạc quẻ quá vậy. Nghe vậy, vị sếp trẻ của tôi liền lấy chìa khóa, mở cho tôi xem một tủ kính đựng đầy film rồi bảo: “Anh mày chụp hình chỉ dùng máy film, máy kỹ thuật số không có cửa với anh mày.” Tôi nói: “Mắc chết được”. “Bởi vậy tao mới mở quán cà phê này, không có nó tiền đâu tao mua film hả”.

lam-nhung-cai-minh-gioi-de-phuc-vu-nhung-cai-minh-thich-do-moi-goi-la-song-voi-dam-me-hinh-anh-2

Những người có thể dành một trăm phần trăm cuộc đời mình để cống hiến cho đam mê thường nhà rất… giàu. Bởi họ không cần lo lắng đến cái ăn, cái mặc. Họ chỉ cần làm những thứ mình thích mà không bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Trường hợp như Picasso là ngoại lệ, không tính. Những người xung quanh tôi, họ không được vậy, họ phải tự nuôi sống chính mình, họ phải tồn tại, phải làm việc và bị chi phối bởi những chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày. Bởi vậy họ không hô hào “phải sống vì đam mê” mà suốt ngày ca than về việc “tiền ơi mày đâu rồi”. Vậy đó, không có cốt cách nghệ sĩ gì đâu.

Anh Bartender rất giỏi toán. Lúc tôi còn ôm đầu bứt tóc vì mấy môn tài chính, anh rất đơn giản gọn nhẹ giải quyết chúng trong vài nốt nhạc rồi cười vào mặt bảo tôi dốt. Câu nói trên tựa đề cũng là do ảnh nói với tôi, vào một ngày hè chói chang mà quán lại cúp điện.

“Chúng ta ai cũng phải làm những cái gì mình giỏi để phục vụ cái mình thích. Đó mới gọi là sống với đam mê. Còn cứ mà lao đầu làm mấy cái mình thích thôi thì có nước chết đói”

Tôi sẽ không viết tiếp nữa đoạn cuối về việc anh ta khoe khoang mình giỏi rất nhiều thứ kể cả tính toán và Bartender. Tôi muốn trong trí tưởng tượng của mọi người, anh ấy là người tốt tính và hiền lành, đại loại vậy. Nhưng tôi phải công nhận, những câu nói của anh ấy rất có trọng lượng, rất có sức nặng mặc dù được phát ra bởi một con người không đáng tin.

lam-nhung-cai-minh-gioi-de-phuc-vu-nhung-cai-minh-thich-do-moi-goi-la-song-voi-dam-me-hinh-anh-3

Ai cũng phải lựa chọn cho mình một con đường, có thể dễ đi, có thể khá vất vả. Tuy nhiên, nếu có thể nhường một bước, bớt cố chấp, có lẽ con đường của chúng ta chọn sẽ dễ đi hơn. Bạn có quyền nói bạn không biết mình thích gì, đam mê gì nhưng bạn không được phép nói bạn không giỏi mọi thứ. Bạn có quyền đi cả đời để đến được đích cuối cùng nhưng không được phép thả lỏng bản thân để dạo chơi.

Thằng bé phục vụ cuối tháng này sẽ nghĩ, bởi nó được nhận vào một công ty du lịch, làm hướng dẫn viên. Nó bảo làm hướng dẫn viên sẽ đi được mọi nơi, gặp được nhiều người, biết đâu trong quãng thời gian đó, nó sẽ tìm được những nơi bán giày có một không hai. Với tính tính hoạt bát hiếu động như vậy, tương lai của nó hẳn rất sáng sủa lạc quang. Ít ra lạc quan hơn tương lai của tôi.

Tôi từng nghĩ cố gắng học một chút, kiếm một công việc ổn định, ăn lương hàng tháng. Sáng đi làm, tối về lại ngủ, thỉnh thoảng du lịch đó đây. Nhưng bây giờ nhìn lại việc đó có vẻ rất nhàm chán. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi tìm cái gì đó mà mình thích rồi. Có thể, lúc biết được mình yêu cái gì, tôi lại có động lực làm việc hơn.

Sống với đam mê không phải lúc nào cũng phi thực tế, những người có ước mơ thường dễ thành công hơn, bởi họ nổ lực gấp nhiều lần những kẻ không có. Vậy còn bạn, đã đến lúc bạn bắt đầu cuộc tìm kiếm cho mình chưa?

“Đam mê mặc cho người ta cười hay khen chê. 
Đam mê vượt qua nhiều lúc khó khăn biết sẽ không dễ. 
Mang theo niềm tin ở trong con tim gửi theo câu ca. 
Một ngày kia chợt thành công đến bất ngờ.”

(Đam mê – Tuấn Hưng)

(Chia sẻ từ đọc giả giấu tên – Theo vieclam24h)

Gửi phản hồi